Em hãy đóng vai ông giáo kể lại khoảnh khắc lão Hạc đến thông báo bán chó với vẻ mặt buồn bã và tâm trạng
Dạy
Tôi đang ngồi buồn một mình thì thấy bóng lão Hạc bước vào cổng. Vui vì nghĩ rằng mình có một người bạn để nói chuyện, nhưng anh ta xuất hiện với một khuôn mặt ủ rũ.
Tôi chưa kịp hỏi phải làm sao thì giọng ông lão đã nặng trĩu:
– Thằng Vang chết rồi thầy ơi!
– ông già tội nghiệp nói.
– Anh có bán không? – Tôi đã bị ngạc nhiên một chút.
Anh nói như sắp khóc. Giọng già như miếu. Mắt ông cụ ngấn nước, long lanh, nước mắt chỉ muốn trào ra, khó kìm lại, thấy ông như vậy tôi cũng buồn. Thương lão lắm lão Hạc ơi!
Tôi tiếp tục hỏi:
-Vậy là bị bắt à?
Lúc này, anh đã thực sự khóc. Đầu ông lão hoàn toàn gục xuống, như thể ai đó bị trúng gió. Khuôn mặt ông méo mó, méo mó, những nếp nhăn dài, may mắn thay, trông giống như những vết nứt trên mặt đất vào mùa hè. Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra, chảy dài hai bên má, tưởng chừng như không thể ngăn lại. Miệng anh mếu máo và anh khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi thấy một cụ già khóc như vậy, lòng tôi xúc động và thương xót vô cùng. Chắc trong lòng anh đau lắm.
Rồi anh kể chuyện: thế nào con Vàng nghe tiếng anh gọi, chạy về ăn cơm, thì Múc và Xiêng bất ngờ xông vào bắt trói anh Vàng. Anh buồn, con chó Vàng cứ gừ gừ với anh. như đổ lỗi cho ông già đã lừa dối nó. Nó cũng không ngờ rằng lão Hạc lại có thể lừa được nó. Nhìn lão Hạc, nghe lão tâm sự, tôi thấy rõ sự day dứt, tự trách của lão. Tôi đã chọn cách an ủi anh ấy. Tôi yêu ông già vô cùng. Lão Hạc ơi sao thân mình khổ thế?